CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng


Phan_5

"Tại sao, tại sao tôi phải gả cho anh! Chẳng lẽ là vì có hôn ước từ nhỏ? Hay bởi vì tôi đã nhìn thấy hết cơ thể của anh?"

Mẹ nó, cô mới không cần, cô không cần hôn nhân không có tình cảm, cô không cần, mặc dù nụ hôn của anh quả thật khiến cô mơ hồ một chút, khiến cô say mê, nhưng cô không nên chỉ vì như vậy mà kết hôn.

Mạc Thiên Kình không ngờ phản ứng của cô lớn như vậy, hơn nữa ý nghĩ của mình đều bị cô nhìn thấu.

"Nếu cô không muốn thì thôi!"

Tạm thời không nên ép buộc cô, anh tin tưởng, chờ sau khi bọn anh ra ngoài, anh nhất định sẽ khiến cô phải gả cho anh .

Sính Đình không ngờ anh lại nói như vậy, toàn bộ tức giận nhất thời tiêu tán, đi xuống nấu đồ ăn.

"Mạc Thiên Kình, anh muốn ăn cái gì!"

Hét lớn một tiếng, ở bên trong biệt thự, vô cùng vang.

"cô nấu cái gì thì ăn cái đó!"

Mạc Thiên Kình nói xong nhắm hai mắt lại, muốn nghỉ ngơi, hôm qua quá mệt mỏi, anh muốn nghỉ ngơi.

Sính Đình lấy trong tủ lạnh ra trứng muối, nấu một chút cháo trứng muối thịt nạc, khi bưng lên, phát hiện anh đã ngủ say, liền bưng trở lại phòng bếp, sau đó vùi người trên ghế sa lon mở ti vi.

"thật nhàm chán!"

Chuyển kênh mấy lần cũng không có phim gì hay, không phải là loại phim yêu nhau chết đi sống lại, thì lại là những phim tình cảm ngu ngốc, nhàm chán muốn chết.

đi tới bên cạnh TV, nhìn thấy một hộp đựng DVD, Sính Đình mở hộp ra, lật những CD ra xem.

100 chiêu để có tình yêu, Hậu cung bí sử. . . . . .

Đợi chút, lật lại một lần nữa, vậy mà một CD đứng đắn nghiêm chỉnh cũng không có?

"Nhìn hình ảnh phía trên, nam nữ thân thể trần truồng dây dưa, vốn định bỏ qua những CD đó, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh nơi nào đó của Mạc Thiên Kình!

Cắn răng một cái, nhét CD vào máy.

Trở lại ghế sa lon, chon cơ thể trên ghế, chờ đợi xem phim.

Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là một gian phòng, một giường lớn, giường rất lớn, một cô gái mặc quần áo cổ đại ánh mắt động tình đang vén bắp đùi, ánh mắt quyến rũ.

"thật ghê tởm!"

Sính Đình khinh bỉ mắng, một người đàn ông dáng vẻ tục tằn đi tới, không nói hai lời liền bắt đầu hôn cô gái, sau đó quần áo hai người bị xé ra, tiếp theo đó là hôn môi.

Sính Đình ngừng thở, nhìn bọn họ, chẳng lẽ đây chính là nam nữ kết hợp?

Trợn to hai mắt, Sính Đình nhìn người đàn ông giày xéo nụ hoa trước ngực của người phụ nữ, người phụ nữ lập tức phát ra những âm thanh khiến người ta đỏ mặt tía tai.

Sính Đình có cảm giác mình mặt đỏ rần, đang chuẩn bị tắt đi, đã nhìn thấy người đàn ông đứng dậy, toàn thân không mảnh vải, cái bụng đầy vô cùng mỡ ghê tởm.

Nhưng cái làm cho Sính Đình trợn to hai mắt chính là, tiểu đệ đệ của hắn ta rất dài rất lớn, hoàn toàn khác với Mạc Thiên Kình.

đang suy nghĩ, đã nhìn thấy người đàn ông cưỡi trên người phụ nữ, tiếp theo đó là một tràng âm thanh chạy nước rút.

Người đàn ông thở rất nặng nề, tiếng phụ nữ mập mờ rên rỉ cùng tiếng quát tháo,vang lên trong biệt thự, nghe rất rõ ràng.

Sính Đình nhìn, hoàn toàn bị cảnh phim này làm chấn động, nhìn nơi nào đó của người đàn ông ra ra vào vào chỗ kín của người phụ nữ, còn có tiếng rên rỉ, nóng bỏng khó chịu.

"Ngọc Sính Đình!"

Chương 17: Tôi là người đàn ông của cô!

Mạc Thiên Kình làm sao cũng không thể ngờ, Ngọc Sính Đình lại có thể núp ở ngoài xem phim cấm, hơn nữa âm thanh đáng chết còn mở khá lớn, bên trong biệt thự, tất cả đều là tràn ngập những âm thanh mập mờ.

Sính Đình nghe thấy giọng của Mạc Thiên Kình lập tức tắt DVD, chạy tới, tim vẫn đang còn đập phù phù phù phù, một màn vừa xảy ra kia thật sự là quá bốc lửa.

cô rốt cuộc cũng biết, nam nữ hoan ái là việc như thế nào, nhìn người phụ nữ kia kêu thoải mái như vậy, trong lòng cô tất cả đều là nghi vấn, chuyện kia. . . . . . thật sự thoải mái như vậy sao?

"Mạc Thiên Kình, anh kêu tôi?"

Vừa bước vào phòng đã nhìn thấy gương mặt đẹp trai nhưng vừa đen vừa thối của Mạc Thiên Kình thối, nhất thời không hiểu cau mày.

"Anh làm sao vậy? Chẳng lẽ lại tè ra quần?"

Sính Đình vừa nói dứt, Mạc Thiên Kình vốn gương mặt đã khó coi giờ lại càng trở nên khó coi hơn, ho khan mấy tiếng.

"cô vừa làm cái gì ngoài đó?!"

"Xem ti vi!"

Sính Đình không chút do dự trả lời, chỉ có điều cái cô xem là phim cấm, nhưng nói thật, vóc dáng người đàn ông kia thật sự chả ra gì.

Mắt không khỏi liếc nhìn thân thể Mạc Thiên Kình, không biết dáng người của anh như thế nào, tình huống buổi sáng toàn bộ là lúng túng, nên không có nhìn kỹ.

"Phim gì?"

Mạc Thiên Kình mặt không đỏ hơi thở không gấp hỏi, anh mặc dù chưa chạm qua phụ nữ, nhưng cũng đã xem qua những cuộn phim kia, mặc dù là quân nhân, nhưng cũng có thời niên thiếu, khi đó, anh cũng từng tò mò xem qua.

"Là phim đàn ông và phụ nữ XXOO!"

Sính Đình đặt mông ngồi trước mặt anh, hoàn toàn không có dấu hiệu ngượng ngùng.

Sắc mặt Mạc Thiên Kình lúc trắng lúc xanh, người phụ nữ này cư nhiên ở trước mặt anh dám nói chuyện này.

"cô chưa kết hôn, xem phim đó làm gì?"

Mạc Thiên Kình hỏi vẻ khó chịu, chết tiệt, nhất định là trò hay của ông nội.

"Tại sao không thể xem, tìm thấy trong biệt thự của anh, anh đừng nói với tôi, anh chưa từng xem qua, chẳng qua tôi có chuyện rất tò mò!"

Sính Đình nhìn sắc mặt không tốt của anh, cả gan hỏi.

"Chuyện gì!"

Mạc Thiên Kình biết mình lúc này mà mình giải thích mình chưa từng xem qua những CD kia là giả, nhưng anh hoàn toàn không biết nơi đó có nhiều CD như vậy.

"Cái kia của anh tại sao không giống như người đàn ông trong phim kia?"

một người thì to lớn, một người thì giống như xúc xích!

"Cái kia là cái gì?"

Mạc Thiên Kình không hiểu, nhìn cô duỗi ngón tay chỉ vào tiểu đệ đệ ở nơi nào đó của mình.

"Người đàn ông kia cũng giống như trong tiểu thuyết mô tả, nhưng anh không giống, rất nhỏ, rất ngắn. ."

"Ngọc Sính Đình!"

Mạc Thiên Kình không kềm chế được nữa gầm hét lên, nếu bây giờ anh không bị thương, anh nhất định sẽ bắt cô phải phụ trách những lời nói này.

Cái gì mà nói là của anh nhỏ như vậy, ngắn như vậy, có biết tôn nghiêm của đàn ông hay không, mặt mũi của đàn ông đều bị cô dầy xéo hết rồi!

Nhưng Sính Đình lại không biết mình nói sai cái gì, nhìn bộ dạng anh nổi trận lôi đình, thật sự không biết tại sao anh tức giận như vậy.

"không nói coi như xong, tôi đi ăn cơm!"

Sính Đình liếc anh một cái, rồi ra khỏi phòng, Mạc Thiên Kình tức giận thiếu chút nữa nổi khùng.

Đặt em lòng bàn tay thành khẩn thắp nén hương

Chỉ một ngọn nến cũng đủ thắp sáng kinh luân

không cần da diết não lòng, chỉ mong được yêu một lần,

yêu đến phút cuối lại bị tổn thương, khóc trong tuyệt vọng

Ta nguyện trọn đời trọn kiếp cung dưỡng ngươi*

Chỉ cần ánh mắt đang xoay chuyển của người dừng lại

Xin ban cho ta sức mạnh vô hạn của tình yêu và được yêu

Để ta có thể an tâm suy nghĩ dưới gốc Bồ Đề. . . . . .

Sính Đình mới đi xuống lầu liền nghe thấy tiếng điện thoại di động của mình vang lên, lập tức chạy lên lầu, nhưng không ngờ Mạc Thiên Kình lại nhận giúp cô.

"Tôi là người đàn ông của cô ấy, xin hỏi tìm cô ấy có chuyện gì?"

Mạc Thiên Kình cứ như vậy mở miệng nói một câu, từ ngoài cửa Sính Đình vọt vào, cướp lấy điện thoại di động!

Chương 18: Gãi cho tôi!

"Này, Mạc Thiên Kình, anh chém gió cái gì đấy! Cái gì mà anh là người đàn ông của tôi, anh không cần nói lung tung có được hay không, sẽ hại chết người thật sự đấy!"

Sính Đình căng thẳng về hậu quả của cuộc nói chuyện điện thoại, tức giận nhìn anh chằm chằm, xoay người ra khỏi phòng.

"A lô, cảnh sát trưởng Khoa!"

Sính Đình ôn tồn nói, vị cảnh sát trưởng này tên gọi là Cody, anh là cảnh sát trưởng trẻ tuổi nhất, 29 tuổi, dáng dấp anh tuấn tiêu sái, nhưng anh cũng rất lạnh lùng cương quyết, làm việc tỉnh táo, điều tra án vô cùng thông minh!

Chẳng những là thần tượng mà cô sùng bái, mà còn là ứng cử viên bạch mã hoàng tử của cô.

"Sính Đình, ông nội cô nói với tôi, cô có nhiệm vụ, tôi gọi điện thoại hỏi thăm một chút, nhiệm vụ có khó khăn không?" Giọng nói trầm ấm của Cody từ trong điện thoại truyền tới, tim Sính Đình chợt căng thẳng, không biết làm sao, nhịp tim tự nhiên đập thình thịch, trước kia mình không hề như vậy.

"Cám ơn cảnh sát trưởng Khoa, tôi không sao, rất nhanh sẽ có thể về!"

âm thanh ngọt ngào của Sính Đình truyền vào trong phòng của Mạc Thiên Kình, nội tâm anh lập tức vô cùng buồn bực, trong mắt anh, Sính Đình chính là người phụ nữ của anh, bây giờ cô lại cùng người đàn ông khác nói chuyện điện thoại, trong lòng anh rất không thoải mái, đặc biệt không thoải mái.

"Sính Đình, nên thay thuốc rồi!"

Mạc Thiên Kình lớn tiếng kêu một câu, âm thanh vô cùng dịu dàng, khiến người ta nghe dù thế nào cũng cảm thấy có chút mập mờ, cảnh sát trưởng Khoa lập tức hỏi.

"Sính Đình, anh ta chính là đối tượng của nhiệm vụ lần này sao?"

"Vâng, là cháu trai bạn chiến đấu cũ của ông nội tôi, nhưng chức vị thật ra vô cùng cao, là thượng tướng!"

Sính Đình bĩu môi, đáng chết, tự nhiên lại gọi thân mật như vậy, bọn họ có thân mật như vậy sao?

Tức chết anh!

"Ồ!"

Bên kia Cody ‘a’ một tiếng, thượng tướng, chức vị không phải là cao lắm, mà là đặc biệt cao.

"Chăm sóc thật tốt thượng tướng, chuện trong cục cảnh sát tôi sẽ sắp xếp, cô cứ yên tâm hoàn thành nhiệm vụ của cô đi!"

Cody dặn dò, giọng nói của Mạc Thiên Kình lại truyền tới.

"Sính Đình, anh đói rồi !"

Sính Đình gần như cắn răng nghiến lợi rống lên: " đợi thêm một chút, không để anh chết đói!"

Tức chết anh, thời điểm quan trọng khi cô nói chuyện điện thoại để cho anh quấy rối sao? Tức chết anh, thật sự là quá ghê tởm!

Cody cười gượng mấy tiếng.

Sính Đình lấy lại tinh thần, giọng nói lấy lòng.

"Cảnh trưởng Khoa, chờ tôi hoàn thành nhiệm vụ lập tức trở về, hi vọng đến lúc đó chúng ta còn có thể làm việc với nhau!"

"Được!"

Cody nói chuyện đơn giản mấy câu, liền cúp điện thoại.

đi tới phòng bếp bưng lên một bát cháo trắng cho anh, rồi nhìn anh nói với vẻ không hài lòng.

"Lần sau khi tôi gọi điện thoại không cho phép anh nói chuyện!"

Tức chết anh, thật vất vả mới nhận được điện thoại của Cody, người này chẳng những chửi bới quan hệ của bọn họ, lại còn trong lúc cô nói chuyện điện thoại ầm ĩ hết mức....

Mạc Thiên Kình lạnh lùng hỏi, "Cảnh trưởng Khoa đó, cô thích anh ta?"

Sính Đình sửng sốt một chút, ngay sau đó gương mặt khẽ ửng hồng, vẻ đáng yêu của con gái hiển thị rõ ra ngoài, Mạc Thiên Kình nhìn thấy, trong ngực vô cùng khó chịu.

"Về sau, cách xa anh ta một chút!"

"Tại sao!"

Sính Đình hét lớn, tính tình nóng nảy cũng nổi lên, cũng không có lớn có nhỏ, hoàn toàn quên mất anh là cá người bị thương.

Mạc Thiên Kình mím chặt làn môi mỏng, không quan tâm tới lửa giận của cô.

"Ngọc Sính Đình, trên người tôi rất ngứa, cô gãi cho tôi!"

thật ra thì không ngứa chút nào, nhưng mà nếu không thể ăn cô , biện pháp duy nhất là . . . . . .

Sính Đình nhìn anh chằm chằm, tức giận hỏi, "Tại sao tôi phải giúp anh gãi ngứa?"

Mạc Thiên Kình vung tay chân lên, tầng băng gạc trắng chói mắt kia lập tức khiến Sính Đình cắn răng nghiến lợi.

"Ngứa chỗ nào?"

"Chỗ này!"

Mạc Thiên Kình dùng tay chỉ bắp đùi của mình, Sính Đình trợn tròn mắt, nơi đó không phải là đáy quần của anh sao?

Chương 19: Đốt lửa nhưng không dập tắt lửa!

Sính Đình nuốt một ngụm nước bọt, chỉ vào đáy quần anh, "Mạc Thiên Kình, nơi đó là nơi riêng tư của anh, có phải do anh chơi gái bị bệnh hay không?"

Làm sao có thể chứ? Nơi đó ngứa, tuyệt đối là có bệnh!

Trán Mạc Thiên Kình lập tức xuất hiện ba đường vạch đen, anh thật rất bội phục trí tưởng tượng của cô, anh nói là bắp đùi ngứa, cô cư nhiên cho là chỗ kín của mình. . . . . .

Im lặng. . . . . .

"thật ra thì anh cũng không cần xin lỗi, bây giờ cũng là thế kỷ 21 rồi, có bệnh thì chờ khi vết thương của anh lành phải đi khám!"

Sính Đình tưởng anh muốn xin lỗi, vội vàng giải thích, không ngờ gương mặt đẹp trai của Mạc Thiên Kình càng thêm tối!

"Ngọc Sính Đình, tôi rất khỏe, không có bệnh, một chút bệnh cũng không có, tôi rất khỏe mạnh, người phụ nữ duy nhất sẽ là cô, cho nên mời nhớ, tôi không ngứa vì bị bệnh!"

Mạc Thiên Kình gần như cắn răng nghiến lợi khi nói, Sính Đình nghe xong trợn to hai mắt.

"Anh là xử nam?"

Giống như thấy được khủng long Kỷ Jura, Sính Đình hoàn toàn không dám tin tưởng, thời đại này lại còn có một người đàn ông trẻ tuổi chưa từng chạm qua phụ nữ.

Những năm này, anh chịu đựng thế nào, cô thật sự rất tò mò, chỉ là. . . . . .

"Tôi lặp lại một lần nữa, tôi không phải là người phụ nữ của anh!"

Mạc Thiên Kình vừa thẹn thùng vừa lúng túng, cư nhiên mình bị người phụ nữ này cười nhạo, đáng chết, nếu không phải thương thế của mình quá nặng, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô.

"Ngọc Sính Đình, gãi!"

Than nhẹ một tiếng, Mạc Thiên Kình quyết định không nói nhảm với cô nữa, mà hưởng thụ cảm giác cô vuốt ve

Anh thừa nhận, anh đối với người phụ nữ khác không có hứng thú, hơn nữa những người phụ nữ khác cũng không dám chọc giận anh, nhưng người phụ nữ này lại không cùng một dạng, cô ba lần bốn lượt chọc giận anh, khiêu chiến ranh giới cuối cùng của anh.

"Gãi chỗ này?

Sính Đình nuốt một ngụm nước bọt, nơi đó là nơi tư mật của anh, nếu sờ tới chỗ không nên sờ chẳng phải rất tệ sao!

"Dĩ nhiên!"

Mạc Thiên Kình mới vừa nói, tay Sính Đình liền đưa vào đáy quần anh, khi cô cầm vào nơi nào đó của anh, đột nhiên xúc cảm, khiến toàn thân Mạc Thiên Kình như bị điện giật, mãnh liệt nổi lên phản ứng, nơi nào đó bắt đầu đầy máu, trở nên cứng rắn.

"A!"

Sính Đình chợt buông tay ra, mặc dù mình chưa từng thấy qua nửa người dưới của anh, nhưng trong phim không phải chính là hình dạng như thế sao?

Tim đột nhiên nhảy rất nhanh, trên mặt cũng nóng bức khó chịu.

Mạc Thiên Kình nói nhỏ.

"Tôi kêu cô gãi, không phải bảo cô quyến rũ tôi!"

Đáng chết, mới đụng vào liền nổi lên phản ứng, hơn nữa còn rất mãnh liệt, khiến hô hấp của anh cũng bắt đầu dồn dập!

"Là anh kêu tôi gãi đấy!"

Sính Đình tức giận cãi lại, vừa rồi cảm giác kia đã khiến cô kinh ngạc, giật mình.

không ngờ vẫn còn rất có cảm giác, Sính Đình tà ác nghĩ, trong đầu tất cả đều là hình ảnh nam nữ dây dưa trong phim.

Mạc Thiên Kình nghe cô nói thật sự sắp phát điên, "Tôi kêu cô gãi đùi, không phải gãi tiểu đệ đệ của tôi!"

Chỉ phụ trách đốt lửa, không chịu dập tắt lửa, anh thật sự bị cô hại chết.

Sính Đình bĩu môi, nhìn gương mặt đẹp trai của anh vừa đỏ lại vừa quẫn bách, bèn cười ha ha.

"Ai bảo anh không nói rõ ràng, tôi đương nhiên không rõ lắm, hơn nữa, vừa rồi không bị gì, anh khẩn trương cái gì!"

"Ngọc Sính Đình!"

Mạc Thiên Kình tức giận lại rống to một hồi, Sính Đình tâm trạng cực tốt huýt gió, tà ác hướng anh nháy nháy mắt, nhe răng cười một tiếng.

"Tôi nói này thượng tướng đại nhân, việc trước tiên chính là anh nên giải quyết cái đó của mình rồi hãy nói, tôi đi ăn điểm tâm!"

Muốn ăn cô, anh cho rằng Ngọc Sính Đình cô là người ngu sao? Nào có người đàn ông nào ngứa, mà còn có thể kêu người phụ nữ mới một lần gặp gỡ gãi ngứa cho anh, hơn nữa lại là ở bắp đùi.

cô không nhờ vào cơ hội đó để lật mặt anh, cô thật sự để anh khi dễ!

Chương 20: cô nhất định sẽ yêu tôi!

Nhìn Ngọc Sính Đình từ từ đi xuống lầu, Mạc Thiên Kình tức giận cắn răng, quá bực mình, cứ như thế đối đãi với anh!

Sính Đình đi tới phòng bếp, bưng bát cháo trứng muối thịt nạc mình mới vừa nấu xong, ngồi cạnh TV, mở DVD ra, tiếp tục xem!

"Ưm. . . . . . Ah. . . . . ."

Bên trong biệt thự lại vang lên âm thanh nam nữ hoan ái, Mạc Thiên Kình vừa định nhắm hai mắt chợt trợn to, giận dữ hét.

"Ngọc Sính Đình, cô bị thần kinh à?"

Người phụ nữ này đến tột cùng đang giở trò quỷ gì, có người phụ nữ nào mà không biết xấu hổ ở cùng đàn ông trong một biệt thự mà xem phim cấm, hơn nữa còn mở âm thanh lớn đến như vậy!

Sính Đình không lên tiếng, gia tăng âm thanh, tiếp tục ăn bữa ăn sáng dinh dưỡng, nụ cười thỏa mãn hiện trên mặt.

"Ngọc Sính Đình!"

Mạc Thiên Kình không chịu được hét lớn một tiếng, âm thanh mập mờ càng lúc càng lớn, thân thể của anh cũng bắt đầu kêu gào, khiến anh căm hận đến nỗi không thể xông xuống lầu đè cô xuống.

Sính Đình chậm rãi đi lên lầu, nhìn Mạc Thiên Kình tức giận không ít.

"Đói bụng không, ăn cơm!"

âm thanh dưới lầu vẫn đang tiếp tục, Sính Đình nhìn sắc mặt anh bị chọc tức biến thành màu gan heo, nụ cười càng lúc càng lớn.

"không muốn ăn sao? không muốn ăn thì tôi đi đổ!"

nói xong bưng bát cháo trắng chuẩn bị rời đi, Mạc Thiên Kình thất bại nhìn cô chằm chằm.

"Để xuống đi, tôi đói rồi !"

Anh thật không biết mình tạo nghiệt gì, tại sao anh lại bị cô giày vò thành cái bộ dáng này.

Sính Đình mỉm cười, để bát cháo xuống, liếc nhìn Mạc Thiên Kình bị cô chọc cho tức giận không nhẹ, nụ cười trên khóe miệng càng hả hê hơn.

Mạc Thiên Kình nhìn bát cháo trắng, không nhịn được lại nhìn cô ngồi ở một bên.

Sính Đình hiểu ý tứ của anh, "Yên tâm ăn đi, tuyệt đối không có vấn đề!"

Bát cháo trắng này chắc chắn là sẽ không xảy ra vấn đề gì, lần trước không biết có phải do cô bỏ lộn gia vị không, cho nên mới khiến anh đau bụng, giờ cô cũng sẽ không ngu ngốc thêm một lần nữa.

Nên biết rằng anh đau bụng, cô cũng không sung sướng gì!

Nhớ tới một trận điên cuồng ngày hôm qua, cô không nhịn được cười lên, ai có thể nghĩ tới bộ dáng đau bụng của thượng tướng đẹp trai lại buồn cười như vậy.

"Hẳn là không có vấn đề sao?"

Mạc Thiên Kình nhìn bát cháo trắng, không hề thêm cái gì, nếu lại có vấn đề, anh thật sự sẽ không dám ăn đồ của cô nữa!

"Mạc Thiên Kình, anh thật sự muốn thực hiện hôn ước, lấy tôi làm vợ sao?"

Sính Đình ngồi đối diện anh, hai chân tréo nguẩy hỏi.

Mạc Thiên Kình buông cái muỗng trong tay ra, gật đầu một cái.

"không sai, tôi và cô vốn đã có hôn ước, hơn nữa dáng dấp của tôi cũng không tồi, đối với cô mà nói, cô cũng không mất mát gì!"

Mạc Thiên Kình cho là chuyện đương nhiên bởi vì cô chính là vợ chưa cưới của anh, đây là sự thật không thể thay đổi!

Ngọc Sính Đình trừng mắt nhìn anh, bĩu môi, khinh bỉ nói:

"Bây giờ là thời đại gì, sao còn muốn dựa vào suy nghĩ cổ hủ trước kia mà kết hôn, Mạc Thiên Kình, chẳng lẽ anh không muốn tìm người phụ nữ mình thích mà kết hôn sao?"

cô chỉ muốn gả cho người đàn ông mình thích, hôn nhân phải có tình yêu mới là hoàn mỹ.

"Muốn!"

Mạc Thiên Kình lạnh nhạt nói, trên mặt Sính Đình lập tức xuất hiện ánh sáng, xem ra có hi vọng rồi.

"Chỉ có điều, tôi tin tưởng, tôi sẽ yêu cô, mà cô cũng sẽ yêu tôi!"

Nụ cười vốn đang xuất hiện trên mặt nhất thời cứng ngắc, trừng to mắt mà nhìn Mạc Thiên Kình, Sính Đình tức giận muốn điên rồi.

"Mạc Thiên Kình, tại sao anh cho rằng tôi sẽ yêu anh và coi trọng anh!"

không phải anh chỉ có dáng dấp đẹp trai một chút, chức vị cao một chút thôi sao, ngoài ra có gì đặc biệt hơn người, tại sao cô sẽ phải yêu anh!

Mạc Thiên Kình không để ý đến việc cô đang rống giận, lạnh nhạt nói: "Rất nhanh cô sẽ biết rõ, nếu như đến lúc đó cô vẫn không thể yêu tôi..., tôi sẽ suy nghĩ thả cô đi!"

Mạc Thiên Kình lạnh nhạt nói, Sính Đình vốn đang tức giận chợt lộ ra một nụ cười, nhưng ngay sau đó liền bị những câu nói kế tiếp chọc tức không đến không thể cười được.

"Bởi vì cô nhất định sẽ yêu tôi!"

Chương 21: tôi muốn tắm

"Mạc Thiên Kình!" Sính Đình gần như muốn nhào qua cắn anh đến chết, cái người đàn ông ghê tởm cứ đùa bỡn cô như vậy, quá ghê tởm!

Mạc Thiên Kình vô tội nhún nhún vai, nhìn bộ dáng phát điên của cô, nhếch miệng cười nhợt nhạt, âm thanh trầm thấp lại vang lên lần nữa.

"Sính Đình, nếu như cô muốn biết nam nữ làm sao làm chuyện yêu, cô có thể trực tiếp tìm tôi, tôi sẽ dạy cô, không cần cố gắng xem CD, cái đó xem nhiều không tốt. . . . . ."

Mạc Thiên Kình còn chưa nói hết, Sính Đình đã nhanh chóng cầm một cái gối đầu hướng anh ném tới, vừa đúng đập vào đầu Mạc Thiên Kình, muỗng cháo trong tay Mạc Thiên Kình đổ hết.

"Trừng cái gì mà trừng, có tinh lực muốn những chuyện này, tôi để cho anh đói bụng!"

Người đàn ông xấu xa, đáng chết, không ngờ anh lại nói những lời đó với cô, thật là đáng đánh đòn.

Sính Đình vừa mắng xong, thì nhìn thấy gương mặt Mạc Thiên Kình xanh mét, cho rằng anh giả bộ, nhưng một lúc sau đã nhìn thấy băng gạc trên tay anh rỉ ra vết máu.

"Mạc Thiên Kình, anh chảy máu!"

Sính Đình đi tới nâng cánh tay của anh lên, Mạc Thiên Kình đang đau không muốn nói chuyện với cô, quay đầu đi, ngã xuống giường.

"Mạc Thiên Kình, anh. . . . . ."

Sính Đình còn muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy gương mặt đẹp trai đang cố chịu đau của anh hiện đầy mồ hôi, vội vàng chạy xuống lầu, cầm băng gạc đi lên.

Mạc Thiên Kình trợn to hai mắt, vết thương đau đớn khiến anh không khỏi cau mày, cô thật sự là nghiệp chướng a. Liên tục bị cô giày xéo, thương thế kia lúc nào thì mới có thể khỏi!

Sính Đình vội vàng tháo lớp băng gạc trên tay anh bỏ đi, sau đó sát trùng, rồi lại một lần nữa băng miệng vết thương lại, Mạc Thiên Kình một câu cũng không nói, Sính Đình cũng không dám nói câu nào.

"Mạc Thiên Kình, trong khoảng thời gian này chúng ta đừng chọc tức đối phương nữa, về sau anh ngủ trên giường tôi ngủ trên sofa!"

Sính Đình nói xong xoay người xuống lầu.

Mạc Thiên Kình nằm ở trên giường không lên tiếng, điện thoại đầu giường nhà vang lên, thuận tay nhận.

"Alo!"di✣en✤danlequyd☼nc☼m

"Thiên Kình, sống chung như thế nào, thương thế khôi phục như thế nào? Nha đầu Sính Đình kia không tệ chứ?"

Mạc Tử Khiêm tốt bụng quan tâm cháu trai duy nhất, nhưng càng muốn biết hơn là hai ngày nay bọn họ có tiến triển gì.

Mạc Thiên Kình trực tiếp cúp điện thoại!

"Thiên Kình. . . . . ."

Mạc Tử Khiêm hét lớn một tiếng, tức giận đến sắc mặt cũng thay đổi, "Tiểu tử thúi, lần sau xem ta thu thập tiểu tử anh như thế nào!"

Cúp điện thoại, Mạc Thiên Kình liền nhắm mắt ngủ!

Buổi trưa, Sính Đình nấu xong cơm bưng lên, buổi tối rúc vào ghế sa lon ngủ, hai người bắt đầu chiến tranh lạnh.

"Ngọc Sính Đình!"

Lại qua thêm một ngày, Mạc Thiên Kình không chịu được kêu lên , không ngờ người phụ nữ này hai ngày nay không hề nói một tiếng, buồn muốn chết!

"Có phải muốn đi tiểu không?"

Sính Đình buông thức ăn trong tay, hai ngày nay cô cố gắng không tiếp xúc với anh, chính là vì không muốn trong lúc nổi giận đả thương anh, nếu không thương thế không biết khi nào mới lành, cô đã có chút nhớ nhung công việc bận rộn ở cục cảnh sát!

"không phải, tôi muốn tắm!"

Ba ngày không tắm, trên người anh khó chịu chết rồi, anhnghi ngờ, có phải người phụ nữ này chê anh thúi cho nên không nói với anh một lời nào không.

Sính Đình cau mày, cúi đầu nhìn vết thương của anh, hai ngày nay vết thương cầm máu rồi, vết thương đã bắt đầu khép miệng lại, có thể tắm sao?

"Vết thương vẫn không thể đụng nước!"

Sính Đình không chút do dự từ chối, bây giờ cô thật sự đã coi anh như một đứa bé mà chăm sóc rồi.

Mỗi ngày đẩy anh đi tiểu một chút, đi tiêu, chùi đít, hoàn toàn cảm giác như một bà mẹ chăm sóc cho bảo bối.

"trên người tôi ngứa!"

Mạc Thiên Kình kéo cánh tay của cô, mấy ngày không có tắm, trên người rất khó chịu.

"Vậy cũng không được, bây giờ anh tắm, vết thương sẽ nhiễm trùng, ngoan, ngủ đi!"

Sính Đình đẩy tay của anh, kéo chăn đắp cho anh.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog